PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG
Phan_11
Lục Bình cười lạnh nói: “Đa tạ ý tốt của Lý Trắc phi. Nhưng làm sai chính là
Vương phu nhân, nào có đạo lý để người phải chịu oan bất công như vậy? Mời người
trở về cho, nô tỳ sẽ chuyển đạt tâm ý của người với Thái tử phi.”
“Ngươi...” Lý Trắc phi đang tính nổi đóa thì giọng nói của Vương công công lại
vang lên trước...
“Nô tài ra mắt Lý phi nương nương.”
Lý Trắc phi xoay người lại giả lả cười nói, “Ngọn gió nào thổi Vương công công
ngài tới tận đây thế.”
Vương công công nói: “Nô tài phụng mệnh Thái tử tới mời Thái tử phi nương
nương đến đình cờ cộng ẩm.”
Nghe vậy, Lục Bình mím mím môi nói: “Công công chờ chút, để nô tỳ vào bẩm
báo lại Thái tử phi ngay.”
Vương công công gật đầu, âm thầm đánh giá, chẳng những Thái tử phi cư xử với
bản thân ôn hòa lễ phép, mà ngay cả những người bên cạnh ai nấy cũng đều biết cấp
bậc lễ nghĩa, hiểu trước biết sau, không giống như mấy trắc phi ở cung khác, chủ tử
ngạo mạn vô lễ đã đành, đến cả cung nữ hầu hạ cũng phách lối không kém.
Nghĩ đến vậy, ấn tượng của Vương công công về Thái tử phi càng tốt hơn trước
mấy phần, vì vậy hảo tâm nhắc nhở: “Lại Bộ Thị Lang cũng đang ở đó.” Tướng gia và
Thái phó như nước với lửa, Lại Bộ Thị Lang là con trai thứ của Thái phó gia, không
biết có gây khó khăn gì cho Thái tử phi hay không.
Nghe vậy, bước chân Lục Bình hơi khựng lại, quay đầu cười nói, “Đa tạ.” Nói
xong, nhanh chóng đi về phía buồng trong.
***
Bên trong phòng, Phượng Triêu Hoa đang ngồi ngẩn người cạnh bệ cửa sổ.
“Tiểu thư, Thái tử cùng Lại Bộ Thị Lang mời người đến đình cờ cộng ẩm.” Lục
Bình nói.
Phượng Triêu Hoa giật mình, đình cờ?
Thấy tiểu thư nhà mình nhíu mày, Lục Bình cũng không nén được buồn bã ủ ê,
đi đình cờ cộng ẩm là giả, có lẽ đánh cờ mới là thật. Lần trước lão quản gia ở trước
mặt Thái tử ba hoa bốc phét, nói tiểu thư kỳ nghệ tinh xảo. Nhưng rõ ràng từ đó giờ
tiểu thư chưa bao giờ chơi cờ, phải làm sao đây?
Phượng Triêu Hoa thở dài nói: “Quay lại báo với Vương công công, ta sẽ đến đó
ngay.”
“Tiểu thư người...”
“Đi đi.”
Lục Bình cố nén sự kinh ngạc, từ từ lui ra ngoài.
Giương mắt nhìn khung trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, Phượng Triêu
Hoa nheo lại hai mắt vuốt vuốt đầu lông mày, xoay người kéo ra một cái rương đựng
đồ cưới đặt ở trong góc, lấy ra một bao nải, do dự một chút rồi chậm rãi đi tới trước
bàn trang điểm.
Chương 30: Luận cờ
Chốc lát sau, từ một Phượng Triêu Hoa với dung nhan thiên kiều bá mị đã trở nên bình thường giản dị, trên gương mặt vẫn là những đường nét cũ, chỉ giảm đi chút sức sống ban dầu, thoáng nhìn cứ ngỡ như hai người, nhưng người quen thuộc sẽ không bao giờ nhận lầm nàng.
“Tiểu thư!” Lục Bình đang vào cửa tính giúp Phượng Triêu Hoa trang điểm thì bị người trong gương dọa cho giật mình.
Phượng Triêu Hoa quay đầu lại hừ hững hỏi, “Thấy thế nào?”
Lục Bình mím mím môi đáp: “Tiểu thư…Giống….Giống như mất đi linh hồn vậy.” Từ sóng mũi đến ánh mắt, làn môi đôi má đều y như xưa, nhưng lại thiếu đi chút gì đó.
Phượng Triêu Hoa cười khẽ hài lòng nói, “Ta muốn chính là kết quả này.” Mặc dù lúc mặc nam trang đã cố ý vẽ này nọ trên gương mặt một chút, nhưng nếu lúc này không sửa soạn gì mà đi đến nơi hẹn, nhất định sẽ bị Trần Minh Hiên nhận ra.
Chỉ chốc lát sau, Phượng Triêu Hoa khoan thai đi tới đại sảnh, hài lòng nhếch môi nhìn những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tầm mắt chỉ thoáng dừng lại trên người Lý Trắc phi một chút ngay sau đó dời đi, tiếp tục đi về phía trước.
“Phượng….Tỷ tỷ!” Lý Trắc phi cắn răng nói, “Tỷ tỷ về thăm nhà có vui không?”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy dừng chân, quay đầu lại, đứng im tại chỗ lẳng lặng ngưng mắt nhìn nàng, trong ánh mắt lạnh nhạt mang theo vài phần ý lạnh, nhưng lại trì trệ không lên tiếng.
Lý Trắc phi chợt rùng mình, chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt Phượng Triêu Hoa, ấp úng nói, “Muội…Muội muội đến thỉnh an tỷ tỷ.”
Sắc mặt Phượng Triêu Hoa vẫn không hề thay đổi, đáy mắt thoáng qua tia cười lạnh, môi son khẽ mở, giọng nói êm ái từ từ cất lên vang vọng khắp đại sảnh, “Nếu đồng ý, cô có thể gọi Bổn cung là Thái tử phi nương nương. Nếu không đồng ý, thì hãy để cho tai Bổn cung được yên tĩnh một chút.” Nói xong, nghênh ngang rời đi.
Đến khi Lý Trắc phi giật mình thì đã không còn thấy bóng dáng Phượng Triêu Hoa đâu nữa.
Lý Trắc
phi giận đến nghiến răng trèo trẹo, oán hận nói, “Cái đồ không biết sống chết, ngươi thật tưởng mình oai lắm sao.”
Lúc này, Tiểu Trụ Tử lên tiếng nhắc nhở, lời nói cũng không được tốt mấy, “Lý phi nương nương, nơi này là cung Phi Phượng.” Muốn mắng người mời về nhà đóng cửa lại rồi từ từ mắng, đừng ở đây làm ô uế lỗ tai người khác.
“Ngươi…” Lý Trắc phi nổi khùng lên, độc ác nhìn trừng trừng Tiểu Trụ Tử, ánh mắt đó tựa như muốn băm hắn ra làm trăm mảnh, nói: “Bổn cung chưa hồ đồ đến mức phải cần ngươi nhắc nhở nơi này là địa bàn của ai!” Nói xong, phất tay áo bỏ đi.
Sau khi ra khỏi cung Phi Phượng, Lý Trắc phi càng nghĩ càng thấy tức, không khỏi lầm bầm lầu bầu, “Mình mới là người đứng đầu Đông cung, Phượng Triêu Hoa ả ta chẳng qua chỉ là một chính phi hữu danh vô thật mà thôi, ả ta dựa vào đâu mà lên mặt nặng nhẹ với mình? Dựa vào cái gì chứ?”
“Nương nương…” Mặc dù đã quen với những cơn buồn giận thất thường của Lý Trắc phi, nhóm cung nữ vẫn bị cách ăn nói không ý thức của nàng dọa cho xanh mặt.
“Kêu la gì chứ! Các ngươi sợ ả lắm sao?” Lý Trắc phi cả giận nói.
Nha hoàn Hồng Hạnh bồi gả của Lý Trắc phi lên tiếng nói, “Tiểu thư đừng nóng giận, đợi sau khi chúng ta về rồi từ từ bàn bạc.” Câu sau cùng nhỏ giọng nói, “Ở đây có rất nhiều tai mắt.”
Hừ nhẹ một tiếng, Lý Trắc phi không nói thêm gì nữa. Điều nàng không muốn thừa nhận chính là, ở sâu tận đáy lòng nàng rất e ngại Phượng Triêu Hoa. Cũng chính vì như thế, nàng mới càng thêm hận! Hận mình không thể vươn lên, càng hận sự vô năng của Dạ Ưng điện!
Nghĩ đến Dạ Ưng điện, sắc mặt Lý Trắc phi bỗng chốc trở nên nanh ác, đáy mắt thoáng hiện ý cười âm hiểm.
***
Khi Phượng Triêu Hoa một mạch đi thẳng tới đình cờ thì trong đình chỉ còn lại một người.
“Vi thần Trần Minh Hiên bái kiến Thái tử phi.” Trần Minh Hiên đứng dậy hành lễ.
“Trần đại nhân, mời đứng lên.” Phượng Triêu Hoa nhìn trên mặt bàn, một bầu rượu và hai cái ly cùng một bàn cờ.
Quả nhiên, trước khi nàng đến, Thái tử đang cùng hắn đánh cờ. Nhưng mà, Thái tử ở đâu?
Phượng Triêu Hoa còn đang nghi hoặc, Trần Minh Hiên đã lên tiếng giải thích, “Thừa tướng tới chơi, Thái tử đi tiếp kiến rồi.”
Cha tìm Thái tử? Phượng Triêu Hoa nhíu nhíu mày, sau đó cười yếu ớt nói: “Chánh sự quan trọng hơn.” Dứt lời liền ngồi xuống.
“Nghe nói Thái tử phi kỳ nghệ tinh xảo, kể cả Thừa tướng cũng khen ngợi người không dứt miệng.” Tuy lời nói ngoài miệng của Trần Minh Hiên nghe qua rất khách khí, nhưng ánh mắt lại không chút kiêng dè đánh giá Phượng Triêu Hoa.
Phượng Triêu Hoa không e thẹn cũng chẳng nổi cáu, để mặc cho hắn quan sát, một hồi lâu mới nói: “Gia phụ kỳ nghệ cao siêu, từ nhỏ Bổn cung thường chứng kiến nên bị ảnh hưởng, đối với môn chơi cờ tự nhiên cũng hiểu được đôi chút.”
Trần Minh Hiên nhấc bàn cờ ở đầu bên kia dời về phía Phượng Triêu Hoa, cười nói, “Đây là tàn cuộc ban nãy của Thái tử và thần.”
Phượng Triêu Hoa rũ mắt nhìn xuống bàn cờ, rất lâu mới thản nhiên nói, “Tuy nước cờ của Thái tử có cao hơn một bậc, nhưng phía Trần đại nhân cũng chẳng thua kém bao nhiêu.”
Trần Minh Hiên kinh ngạc không thôi, nói, “Sao người biết ưu thế nghiêng về Thái tử?”
Phượng Triêu Hoa hé miệng cười nhẹ nói: “Mặc dù quân đen thì nhìn như bình thường, nhưng nhìn kỹ hơn một chút sẽ phát hiện mỗi một con cờ đều có huyền cơ riêng, từng quân đen hợp thành một chuỗi không khác gì Cự Long, mơ hồ còn mang theo một vẻ khí thế duy ngã độc tôn, mỗi bước đi trên ván cờ đều nằm trong vùng khống chế của quân đen.”
Dừng một chút, Phượng Triêu Hoa giương mắt nhìn vào mắt Trần Minh Hiên, bình tĩnh nói: “Ai trắng ai đen, không cần nói cũng biết.”
Trần Minh Hiên lặng người nửa giây, sau đó vỗ tay thật to ngợi khen: “Thiên kim của quý phủ Phượng tướng quả nhiên thông tuệ hơn người!” Ban đầu nhìn gương mặt bình thường không có gì nổi bật của nàng, ít nhiều cũng khiến hắn có chút thất vọng, bởi vì dáng vẻ của chủ nhân thật khác xa với cái tên đầy khí chất kia, còn bây giờ, đột nhiên cảm thấy bản thân rất nông cạn. Nếu nàng không xứng, vậy thì trên đời này sẽ không ai có thể xứng nổi với ba chữ Phượng Triêu Hoa này.
Ngoảnh lại nhìn Phượng Triêu Hoa, trong mắt Trần Minh Hiên mang theo vài phần thưởng thức cùng mấy phần kính nể.
Đã quá quen thuộc với những ánh mắt kiểu này, Phượng Triêu Hoa nhìn hắn cười nhẹ sâu xa nói, “Chỉ mong đừng vấp phải gả cho người không tốt.” Lời nói ra với vẻ rất thờ ơ không để ý.
Nhưng lại khiến cho Trần Minh Hiên rất đỗi kinh ngạc, tự nhiên sinh ra cảm giác áy náy, ngượng ngùng nói, “Về chuyện đại tẩu, vi thần thay mặt huynh trưởng nói lời xin lỗi.”
Phượng Triêu Hoa lắc lắc đầu nói: “Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Mong rằng bi kịch đừng bao giờ tái diễn nữa.”
Chương 31
Phượng Triêu Hoa lắc lắc đầu nói: “Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Mong rằng bi kịch đừng bao giờ tái diễn nữa.”
Trần Minh Hiên khẽ gật đầu, cười nhấc quân đen chuyển về phía mình, đem quân trắng đặt trước mặt Phượng Triêu Hoa rồi ngước mắt nhìn nàng.
Phượng Triêu Hoa cũng thầm hiểu nên không có từ chối, cười cười, nhấc tay nâng lên rồi đặt xuống không chút nghĩ ngợi.
“Đó là cửa chết!” Trần Minh Hiên hết sức kinh ngạc đối với hành động tự chặt đi đường sống của nàng.
Phượng Triêu Hoa chỉ giương mắt cười không đáp.
Thấy thế, Trần Minh Hiên chỉ ngỡ ngàng trong chốc lát, sau đó chuyên tâm đánh cờ.
Mỗi quân cờ của Phượng Triêu Hoa đặt xuống vô cùng dứt khoát quả quyết, thỉnh thoảng còn giương mắt nhìn chung quanh, dường như nàng vốn cũng chẳng có tâm trí để đánh cờ, thái độ thờ ơ không chút để ý đó so với dáng vẻ tập trung tinh thần của Trần Minh Hiên tạo nên sự chênh lệch rõ rệt.
. . . . .
Sau một canh giờ trôi qua, Trần Minh Hiên đã thua trận.
“Thật hổ thẹn.” Xoa xoa mồ hôi trên trán, Trần Minh Hiên nói thật lời từ đáy lòng.
“Kỳ nghệ của Trần đại nhân rất tốt.”
Trần Minh Hiên lắc lắc đầu nói: “Vi thần đã chiếu theo bố cục thế cờ của Thái tử thế nhưng vẫn thất bại thảm hại. Nếu ván cờ vi thần đang giữ không phải của Thái tử, e rằng cũng không chống đỡ được nửa canh giờ.” Đã sớm đoán biết tài đánh cờ của nàng rất cao siêu, chỉ không ngờ trình độ lại cao đến đáng sợ như vậy. Không phải chưa từng thua bao giờ, nhưng đây là lần đầu tiên thua triệt để không còn đường để đi thế này. Nếu đem so với dáng vẻ ung dung trầm tĩnh của nàng thì toàn bộ quân đen tan rã thảm hại kia thật bơ phờ yếu ớt.
Trần Minh Hiên nhếch môi cười nhẹ đưa tay gom lại quân cờ....
“Khoan thu đã.” Phượng Triêu Hoa cản lại nói, “Quân đen vẫn còn cơ hội chuyển bại thành thắng.”
Trần Minh Hiên nhướng mày không hiểu ý nàng.
Phượng Triêu Hoa cười cười nói: “Ban đầu quân trắng đã nằm trong tình thế thất bại không thể nghi ngờ.”
Nghe vậy, Trần Minh Hiên bừng tỉnh, cả kinh nói, “Tìm đường sống trong cõi chết!” Khó trách khi nãy nàng lại ngán lại cửa chết.
Phượng Triêu Hoa gật đầu, cầm lên một quân đen phong tỏa một quân cờ nằm ở vị trí trung tâm, ngước mắt nhẹ giọng nói, “Muốn thử một chút không?”
Đương nhiên là muốn! Hiếm khi gặp được đối thủ, sao có thể lùi bước dễ dàng vậy được. Nhìn quân đen trong phút chốc sống lại, Trần Minh Hiên trầm tư một lát cau mày nói, “Người thật sự tin rằng quân đen có thể chuyển bại thành thắng?”
“Cứ thử xem.” Nói xong, Phượng Triêu Hoa chuyển bàn cờ, để quân đen đang nằm trong tình thế xấu về cho bản thân.
“Tại sao chắc chắn như vậy?”
Đặt xuống một quân, Phượng Triêu Hoa thản nhiên nói, “Thói quen.”
Thói quen? Trần Minh Hiên kinh ngạc, đây là lý do gì chứ?
Phượng Triêu Hoa cười cười, nói: “Thường ngày đã quen với việc tự mình đánh cờ với mình. Tự đánh cờ với chính mình, có thể ngươi sẽ luôn bị thua, cũng có thể sẽ luôn được thắng. Thắng bại ra sao, còn phải xem cái nhìn của ngươi về trò chơi này như thế nào.” Dứt lời tiếp tục đặt thêm một quân nữa xuống: “Đến lượt ngươi.”
Trần Minh Hiên giật mình rũ mắt nhìn xuống bàn cờ, hình như, quân đen đã hơi chiếm thượng phong rồi.
Trần Minh Hiên Thở dài ão não, đem quân cờ trong tay thả lại về lọ sứ Thanh Hoa nói: “Cô không cảm thấy thế này rất nhàm chán hay sao?” Không tới ba chiêu đã từ ưu
thế tuyệt đối biến thành tình thế tương đối xấu, điều này khiến hắn vô cùng xấu hổ.
Phượng Triêu Hoa nhướng mày, nhè nhẹ lắc đầu. Ngược lại, nàng cảm thấy rất
thú vị. Đã lâu rồi không có gặp phải đối thủ nào có thể làm cho nàng chơi vui vẻ thế
này.
“Ở trước mặt cô, ta giống như một kẻ mới đi học.” Trần Minh Hiên vô cùng thất
bại thừa nhận sự chênh lệch quá lớn giữa hắn và nàng, tựa như mây với bùn.
“Ngươi quá nghiêm túc rồi.” Phượng Triêu Hoa nói: “Đánh cờ chỉ là một loại
tiêu khiển, quan trọng không phải thắng thua, mà là thể nghiệm cái cảm giác tùy theo
ý thích của mình. Kỳ như nhân sinh, ngươi càng so đo thắng thua với nó thì càng
không được như ý.”
Ngẫm nghĩ một chút, Trần Minh Hiên thong thả nói, “Đánh cờ luôn sẽ có thắng
thua.”
“Đó là chuyện sau khi kết thúc đối địch. Trước khi chưa phân thắng bại, quân cờ
nó không nên nằm trong phạm vi suy tính của con người.” Dừng một chút, Phượng
Triêu Hoa cười nói, “Tương tự, con người rồi sẽ chết, nhưng ngươi không cần thiết
bởi vì lo lắng chết sống nay mai mà lãng phí thời gian tươi đẹp của ngày hôm nay.”
Trần Minh Hiên nhíu mày: “Suy nghĩ của cô thật cổ quái.”
“Quen rồi, cũng chẳng có gì cổ quái.”
“Nhưng rất sâu sắc.” Trần Minh Hiên nói: “Những đạo lý này, sợ rằng qua mười
năm nữa ta cũng khó có thể tự thông.”
Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa cười nhẹ ra tiếng, nói: “Ý của ngươi là, suy nghĩ
của ta già hơn ngươi ít nhất mười tuổi?”
“Ta già hơn cô.” Trần Minh Hiên cải chính nói.
“Ngươi có thể đổi kiểu phương thức khác để biểu đạt sự thật này.”
Trần Minh Hiên hơi sững sờ, ngay sau đó cười to nói: “Hóa ra cô cũng có thứ
muốn so đo.”
“Cô gái ai cũng sẽ so đo vấn đề này.” Tuy rằng nàng mặc nam trang nhiều hơn
nữ trang, nhưng đó cũng không thể thay thế được tư tưởng bị che mờ chung chung của
những cô gái kia ở trong lòng nàng.
Thật sự, là con gái, không ai thích mình bị người khác dùng chữ già để miêu tả.
Trần Minh Hiên đang muốn sửa lại lời khác tôn trọng nàng hơn thì Vương công công
tới truyền lời...
“Trần đại nhân, Thái tử gia ở thư phòng chờ ngài.”
“Thừa tướng đi rồi à?” Trần Minh Hiên hỏi.
“Dạ, đã đi rồi. Thái tử gia có chuyện quan trọng thương lượng với ngài, mời
người nhanh đi.”
Trần Minh Hiên gật đầu một cái, biểu hiện có vẻ hơi khó xử.
Phượng Triêu Hoa nói: “Nếu Thái tử phải bận rộn với chính sự, hôm nay Bổn
cung về trước, ngày khác sẽ đến thỉnh an Thái tử.”
Nghe được hai chữ “Bổn cung”, Trần Minh Hiên sực nhớ tới cuộc nói chuyện
nãy giờ, đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng. Nàng ấy thật sự quá bình dị gần gũi, chính
vì thế mới khiến cho hắn quên mất thân phận cao thấp giữa họ, nói tới nói lui, ta ta cô
cô mà không ngượng miệng chút nào.
Phượng Triêu Hoa hiểu ý cười cười nói: “Tính ra, chúng ta vẫn là người thân
quen.”
Trần Minh Hiên nghe thế lập tức hiểu được dụng ý của nàng, cảm kích nhìn
nàng nói: “Dù là vậy nhưng cũng không thể coi nhẹ lễ nghi, ban nãy là do vi thần mạo
muội.”
Phượng Triêu Hoa cười nhẹ không nói thêm gì nữa, hướng Vương công công gật
nhẹ đầu rồi sải bước đi.
Thấy Phượng Triêu Hoa đã đi xa, Trần Minh Hiên cúi nhìn bàn cờ một hồi lâu,
nhướng người gom lại hết mấy quân cờ, rất nhanh ván cờ lại lần nữa trở về tình thế
quân đen thua trận.
“Mang đến thư phòng Thái tử, đừng để lệch vị trí ván cờ.” Nói xong, Trần Minh
Hiên bước đi về hướng thư phòng Thái tử với tâm tình rất tốt, Vương công công đi
theo ở phía sau thì với vẻ mặt khó hiểu.
***
Phượng Triêu Hoa chầm chậm bước đi trên con đường mòn ven rừng, ánh mắt lơ
đãng bất định, tâm tình có chút phiền muộn, trong lòng mơ hồ có cảm giác mất mát,
dáng vẻ thờ ơ đến vô cùng không bình thường.
“Tiểu thư, rẽ phải.” Lục Bình lên tiếng nhắc nhở.
Phượng Triêu Hoa giật mình, chán nản nhíu nhíu mày, chuyển sang con đường
nhỏ bên phải.
“Tiểu thư, người có tâm sự à.”
Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa hơi khựng lại nhưng không trả lời, sau đó tiếp tục
bước đi.
Chủ tớ hai người cứ thế một trước một sau lẳng lặng tản bộ, bất tri bất giác, hai
người đã trở lại cung Phi Phượng.
“Bữa tối đưa đến phòng ta. Sau đó treo thẻ không được quấy rầy.” Nói xong câu
đó, Phượng Triêu Hoa cảm thấy tâm tình lập tức dễ chịu hơn nhiều, thoảng như có
một vấn đề rối rắm luôn đeo đẳng nhưng chỉ trong nháy mắt đã hóa thành hư không,
không cần thiết phải tốn thêm tâm tư để suy tính nữa. Loại cảm giác này, xưa nay vẫn
luôn cuốn hút nàng.
***
Đối ngược lại tại thư phòng của Long Liễm Thần.
Trần Minh Hiên vừa bước vào phòng thì nghe được một câu nói chấn động
khiến lòng bước chân hắn phát run lên...
“Nam Lăng sắp... Khắp nơi lầm than[*]!” [câu gốc của khắp nơi lầm than là “ai
hồng biến dã”. Người dịch chính: Là chim nhạn không tìm được nơi trú ẩn an toàn mà
buồn bã nỉ non than khóc, nghĩa bóng là nhằm mô tả hoàn cảnh khốn khổ đói khát,
người dân phải rời đi tị nạn khắp nơi]
Chương 32: Thám thính đêm khuya
Cung Phi Phượng vào đêm khuya được bao trùm bởi một mảnh đen kịt, êm đềm yên tĩnh.
Đột nhiên một tiếng “đinh” phá tan sự yên tĩnh. Ngay sau đó hàng loạt tiếng đàn ngổn ngang từ từ truyền ra, bay bổng len lõi qua từng ngóc ngách trong cung Phi Phượng.
Phượng Triêu Hoa mắt thì nhắm còn tay tùy ý múa máy dây đàn, lúc nhanh lúc chậm, khi thì trào dâng mạnh mẽ, nhưng vẻ mặt từ đầu tới cuối không chút gợn sóng, cũng không có biểu lộ gì.
Một lúc sau, tay đang gảy đàn của Phượng Triêu Hoa đột ngột dừng lại, thở dài nhẹ giọng nỉ non, “Rốt cuộc bản thân bị làm sao, không còn là chính mình nữa.” Rõ ràng chưa từng gặp mặt nhưng tâm trạng lại bị đảo loạn, khiến nàng dù cách nào cũng không thể bình tĩnh được.
Phượng Triêu Hoa mở mắt ngẩng đầu nhìn đăm đăm bầu trời đêm, vài đốm sáng rực rỡ thưa thớt treo lơ lửng phía chân trời. Bóng đêm hôm nay, có vẻ u ám khác lạ.
Từng trận gió lên, hơi lạnh ào ào kéo tới, Phượng Triêu Hoa khép lại hai đầu vai áo choàng bạch hồ, bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhung mùa đông ở Nam Lăng cũng ấm áp như thế này.
Khi đó, mấy vị nghĩa huynh đang du hồ đêm ở Yên Vũ, ca hát nhảy múa nâng chén chuyện trò. Nam Lăng bốn mùa như xuân, là một địa phương rất dễ làm cho người ta mê luyến. Nhất là đối với người sợ lạnh như nàng, quả thực là thiên đường của nhân gian. Nhưng nói cho cùng nàng vẫn không thuộc về nơi đó.
Phượng Triêu Hoa đột nhiên nhướng mày, mắt phượng hơi đảo tập trung lắng nghe. Một hồi lâu, xác định người tới không có ác ý hai hàng lông mày mới nới giản. Không phải sát thủ cũng không phải bạn cũ, vậy hẳn là y rồi.
Than nhẹ một tiếng, Phượng Triêu Hoa đóng cửa sổ lại, suy nghĩ trong đầu càng thêm hỗn loạn hơn trước, cũng vì thế mà bị mất ngủ.
“Tiếng đàn của Thái tử phi rất hỗn loạn, có vẻ như trĩu nặng tâm sự.” Giọng điệu trêu chọc hài hước của Long Liễm Thần lúc này có vẻ mập mờ khác thường.
Nghe vậy, bàn tay đang đóng của sổ của Phượng Triêu Hoa cứng lại một lúc, sau đó không chút do dự cài chặt cửa sổ, đứng im lặng trước cửa sổ một hồi lâu mới lạnh nhạt nói, “Thái tử gia thật nhàn hạ.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian